vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Tôi chỉ lấy chồng giàu thôi

Không phải do tôi ế, mà vì chưng tôi chưa chọn được cho mình tấm chồng ưng ý.


Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy anh chàng nghèo cả. Theo tôi đàn bà là phái yếu, phải để cho người đàn ông của mình bao bọc nâng niu bởi vì thế đàn bà tiền đi làm cho vui, việc kiếm đồng cân là phải để đàn ông lo. Đàn ông không giàu, không thể lo cho vợ con cuộc sống no đủ thì quá kém cỏi, chẳng đáng mặt đàn ông. Lấy nam giới nghèo để rồi cùng anh ta ngày ngày khổ cực kí cóp từng đồng thì thà tôi ở vậy cho sướng thân. Nhiều người sẽ “ném đá” tôi là thực dụng chủ nghĩa hay sống dựa dẫm vào nam giới nhưng họ nói vậy để gỡ gạc chút danh dự cho mình mê hoặc ông chồng nghèo của mình thôi, chứ là phụ nữ ai chả ham cuộc sống vinh hoa phú quý.


Tôi rất thích một cô “hoa hậu ao làng” đã từng tuyên cha nội sẽ không yêu trai nghèo bởi nếu thế có “cạp đất mà ăn à”. Nhiều người đã “ném đá” cô ấy thậm tệ, thế nhưng tôi thấy đó là suy nghĩ của rất nhiều chị em đàn bà thời nay, có điều tiền cô ấy mới dám nói thực suy nghĩ của mình ra mà thôi. Người đàn bà khôn ngoan là phải biết chọn cho mình một tấm chồng ra hồn để có thể cung phụng cô ấy cả đời như một bà hoàng. Chỉ những người đàn bà thấp kém mới chọn cho mình một ông chồng kém cỏi tương xứng, ông cha nội ta có câu “nồi nào úp vung ấy” quả là không sai.


Tôi có quan niệm về hôn nhân dịp rất thoáng. Hôn nhân nếu có tình yêu thì tốt, còn không cũng chẳng cần, cái cấp thiết là bổn phận của người đàn ông mình lấy. Anh ta có bổn phận chu cấp cuộc sống sung sướng cho mình là được. Tôi tiền cần một người chồng quy hàng tháng có thể mang tiền về cho tôi đi spa, đi du lịch, mua vài món đồ trang sức mà không cần do dự suy nghĩ, hay thi thoảng đổi con xế hộp cho hợp thời trang,…. Còn ái tình và sự chung thủy ư, với tôi nó quá xa xỉ và là điều động không tưởng. Nếu anh ta chán cơm thèm phở thì cứ để cho anh ta ra ngoài tìm vui, tôi càng nhẹ thân. Khi đó tôi xinh, tôi giàu, anh ta ‘ăn nem’ thì tôi cũng chẳng ngại đi ‘ăn chả’. Vợ chồng phẩm bình đẳng, thấy thích thì sống tiếp với nhau, anh cứ có niềm vui bên ngoài của anh, tiền cần bảo đảm cuộc sống sung sướng cho tôi là đủ. Còn chẳng thích thì giải tán, tôi cũng sẽ có một khoản kếch sù khi phân chia tài sản. Đấy là tôi thi hài định cuộc sống sau này sẽ như thế.


Tôi sẽ chỉ lấy chồng giàu - 1


Tôi có quan niệm về hôn nhân rất thoáng. Hôn nhân nếu có tình yêu thì tốt, còn không cũng chẳng cần, cái cấp thiết là bổn phận của người nam giới mình lấy. (ảnh minh họa)


Còn man di người đừng tưởng anh chàng nghèo thì sẽ chung thủy với vợ con, thế thì mọi rợ người tiền biết một mà không biết mười. Này nhé, tôi chơi khá thân với một cô bạn gái. Cô này cũng rất xinh, nhiều chàng theo đuổi. Nhưng cô ấy lại chọn một anh chàng nghèo làm chồng. Cô ấy nói rằng vợ chồng phải có tình yêu, phải hòa thuận nhau mới làm được việc lớn. Tất nhiên nghĩ suy của cô ấy là vậy, tôi không có quyền gì nói cô ấy sai trái và cản trở cô ấy lấy anh nghèo cả. Mới đầu cuộc sống vợ chồng của gia tộc cũng khá hạnh phúc, đi đâu chàng nàng cũng dính dấp nhau như sam. Thế rồi cô ấy đâm ra con, đứa nhỏ hay ốm vặt, cứ năm bữa nửa tháng lại vào viện. Lúc ấy tôi có đến thăm mẹ con cô ấy, hỏi anh chồng đâu thì cô ấy nói mải mơ đi kiếm tiền.


Đồng tiền lương nhân viên quèn của anh ta tiền đủ cho cuộc sống vợ chồng son không lo nghĩ, đến khi có con cái vào thì đồng cân là muối bỏ bể. Anh ta đi đâu làm chi ngày đêm mà cô bạn tôi cũng không biết. Chỉ biết bạn tôi chăm sóc con, lo toan nhà cửa, còn anh chồng đi từ sáng đến đêm mới về. Về nhà là trèo lên giường ngáy, chả quan tâm gì đến vợ con, hàng phục tháng đưa cho vợ cọc đồng cân là hết nghĩa vụ. Từ ngày anh ta làm thêm, chỉ kiếm về cũng nhiều hơn, đủ trang trải cuộc sống. Nhưng cũng từ ngày đó, cô bạn tôi choáng váng như đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hỡi ôi còn đâu anh chồng cưng chiều si chiêm bao vợ nữa.


Giờ cô bạn tôi sống với chồng như sống với người dưng. Đôi khi cô ấy lại nghe mong manh anh chồng cặp với bà giám đốc đã quá trang lứa lỡ thì để được lên chức, hoặc đang si chiêm bao một cô ả thỏ non nào đó. Cô bạn tôi mới hoá con xong, lại suy nghĩ nhiều thành ra cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Vậy đấy, cuộc hôn nhân lý tưởng dựa trên ái tình của cô ấy giờ tiền như bong bóng xà phòng mà thôi. Gặp tôi lần nào cô ấy cũng khuyên đừng dại dội dẫm lên vết xe đổ của cô ấy mà chi phí cuộc đời. Đúng là đấu vật chất quyết định hạnh phúc của con người. Tình yêu khi gặp phải cám dỗ của đồng đồng cân thì cũng thành tình tan hết thôi. Vì vậy một lần nữa tôi khuyên chân thành các chị em, chọn chồng hãy nhìn vào ví các anh chứ đừng nhìn vào trái tim của họ. Trên đời này chỉ là chúng ta nhìn thấy được chứ trái tim đàn ông chứa những gì làm sao ta nhìn thấu đây.